XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Gia tộc hoa lệ


Phan_8 end

"Vậy được rồi, ngươi đừng cố quá sức." Sở Vi Sương quyết định cứ để nàng thử xem xem, bảo y tá lui lại, duỗi tay về phía Khinh Nhan, nói: "Khinh Nhan, ôm." 

Động tác kia giống trước đây như đúc. Khi Sở Vi Sương còn không hiểu việc đời, nàng đã bắt đầu kêu tên Sở Mộ Khinh Nhan, cứ như đứng ở ngang hàng với Sở Mộ Khinh Nhan vậy. 

Sở Mộ Khinh Nhan khom lưng xuống ôm lấy nàng, cảm giác này hoàn toàn xa lạ, thân thể nàng nhớ rõ sức nặng của tiểu cô nương, bây giờ người nàng đang ôm là một Sở Vi Sương đã trưởng thành. 

Sở Mộ Khinh Nhan dùng hết sức toàn thân mới ôm được Sở Vi Sương lên xe, khi buông tay ra không khống chế lực được, khiến Sở Vi Sương rơi phịch xuống ghế. 

Sở Mộ Khinh Nhan khẩn trương vuốt ve nơi Sở Vi Sương bị đụng, sợ nơi đó để lại vết bầm. 

Sở Vi Sương chỉ mỉm cười, không hề có dấu hiệu bị đau đớn. 

Xe đi qua khu phố buôn bán phồn hoa, chạy dưới những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng san sát nhau, những bảng hiệu thật lớn cứ như những nữ nhân lòe lòe tỏa sáng. 

Sở Mộ Khinh Nhan cảm thấy mình không biết thế giới này, cũng bị thế giới này gạt bỏ, những người ăn mặc thời thượng đi trên đường không hợp với nàng, nàng ở Sở gia nhiều năm như vậy nhưng chưa từng ra ngoài. Thế giới nay đã thay đổi nhiều như vậy, khiến nàng có cảm giác mình cứ như u hồn lang thang trong đó. 

Sở Vi Sương cảm thấy Sở Mộ Khinh Nhan đang khẩn trương, bèn nắm chặt tay Sở Mộ Khinh Nhan. 

Tầm mắt Sở Mộ Khinh Nhan bắt gặp một thân ảnh quen thuộc ven đường, đáng tiếc xe chạy quá nhanh nên thân ảnh kia lướt nhanh qua mắt nàng. Nàng hoài nghi người nàng thấy có phải là nha đầu không, nàng không thể xác định chắc chắn được điều đó. 

"Ta hình như vừa thấy nha đầu." Sở Mộ Khinh Nhan nói với Sở Vi Sương. 

Sở Vi Sương vỗ nhẹ mu bàn tay nàng, nói: "Khinh Nhan, ngươi nhìn lầm rồi, nha đầu không còn ở đây nữa." 

"Đúng mà, ta chắc chắn đó là nàng, nàng đang đi trên đường, tóc rối bù..." 

"Không phải, nàng bây giờ đã ở nơi khác, ta cho nàng một số tiền, đưa nàng về nhà, vì thế là ngươi nhìn lầm thôi." 

"Thật vậy sao?" 

"Khinh Nhan, đừng lo lắng, bây giờ nàng sống tốt lắm. Ngươi sao lại quan tâm quá nhiều như thế?" Sở Vi Sương cúi đầu, môi hôn thoáng lên môi của Sở Mộ Khinh Nhan. 

Khuôn mặt vô cảm suốt bao nhiêu năm này lại vì sự tiếp xúc vô cùng thân thiết này mà đỏ ửng, một phu nhân trưởng thành lại có vẻ mặt như một cô gái đang yêu, sự mâu thuẫn này lại càng khiến cho Sở Mộ Khinh Nhan càng thêm động lòng người. 

Sở Vi Sương nói: "Đuổi nàng ra khỏi đầu đi được không, chỉ nghĩ đến một mình ta thôi." 

"Được." 

Chương 30. Sở Hành Vân đang đợi Sở Bạch Lộ đến, văn phòng chủ tịch này mấy ngày hôm trước còn thuộc về Sở Thanh Vanh, bây giờ lại bị một nữ nhân chiếm cứ, chỉ mới mấy ngày mà mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. 

Sở Hành Vân hoài nghi Sở Bạch Lộ đến đây là muốn hủy diệt tập đoàn, và đây cũng là chủ ý của Sở Vi Sương nàng muốn phá hủy tập đoàn này, nhưng nàng không tự làm, mà là nhờ Sở Bạch Lộ. 

Sở Bạch Lộ mới vừa được bổ nhiệm lên liền quyết định một việc vừa mạo hiểm mà vừa can đảm, gần như là liều mạng, khiến cả ban giám đốc đến cả nhân viên ai nấy đều hoảng loạn. 

Sở Bạch Lộ không thèm quan tâm, khư khư cố chấp muốn quyết định được chấp hành. 

Sở Hành Vân nhẫn nại đến đây đã chấm dứt, hắn chủ động tìm Sở Bạch Lộ, phải hỏi nàng cho rõ ràng. 

Sở Bạch Lộ còn chưa vào mà mùi nước hoa trên người nàng đã bay vào phòng trước. Sở Hành Vân thấy nàng nhịn không được nhíu mày, nữ nhân trước mắt này lỗ mãng phóng đãng, chỉ thích hợp đi làm kỹ nữ, không nên chiếm cứ vị trí lãnh đạo của tập đoàn. 

Sở Bạch Lộ cũng không thích thấy Sở Hành Vân, vì đơn giản lai giả bất thiện, thiện giả bất lai [3]. 

Sở Hành Vân muốn nói gì Sở Bạch Lộ đã sớm hiểu được, vì thế Sở Hành Vân vừa mở miệng chất vấn nàng tại sao phải làm như vậy thì nàng cũng không khẩn trương, mà chỉ chọn một tư thế thoải mái hưởng thụ hồng trà ôn nhuận, chờ ca ca nói cho hết lời, mới chậm rãi mở miệng đáp: "Ngươi hoài nghi năng lực của ta, cảm thấy ngươi mới xứng ngồi ở chỗ này đúng không? Thật tiếc, ngươi cả đời chỉ có thể làm trâu làm ngựa làm chó cho lão bất tử thôi, không vơ vét được gì đâu." Miệng Sở Bạch Lộ phun ra lời nói bén như dao, chém vào người Sở Hành Vân. 

"Đại ca, tuy ngươi không nói, nhưng ta có thể đọc được trong mắt của ngươi, ngươi cho ta là một người đê tiện, ta cũng không phủ nhận, ngươi cảm thấy đúng thì nó đúng, ta cũng hiểu mình rất đê tiện, ta ngủ với muội muội của mình, nàng liền tặng công ty gần trăm tỷ cho ta, ngươi có từng gặp một tên đê tiện nào sang quý như vậy chưa?" 

Mặt Sở Hành Vân càng u ám hơn. 

"Đại ca yêu quí à, chúng ta cũng giống nhau thôi, ngủ với người khác, cũng là những kẻ đê tiện thôi, nhưng ngươi còn kém kỹ năng hơn ta nhiều lắm." Móng tay sơn màu hồng của Sở Bạch Lộ lướt qua cà vạt của Sở Hành Vân, nhướng mắt lên, dừng trên cằm hắn, nói: "Nói thật, lúc còn trẻ đại ca còn dễ thương hơn cả nữ nhân, khó trách lão nhân mới nếm thử một lần đã..." 

Ngực Sở Hành Vân phập phồng, hắn cắn chặt khớp hàm, nhẫn nại đã cạn, tay hắn nắm chặt lấy tay Sở Bạch Lộ, khuôn mặt dữ tợn kề sát Sở Bạch Lộ, hét: "Tiện ~ nhân, câm miệng ngươi lại." 

"Ngươi dùng cái gì làm cho ta câm miệng?" Cổ tay Sở Bạch Lộ cứ như bị hắn cắt đứt, đau đớn không tả, nhưng nụ cười của Sở Bạch Lộ vẫn không giảm, nàng dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Sở Hành Vân, khiến lửa giận hừng hực bốc cháy lên trong lòng hắn. 

"Tiện nhân, ngươi và Sở Vi Sương đều đáng chết!" Sở Hành Vân quát. 

"Ngươi đánh không nổi Sở Vi Sương đâu, nàng còn sâu hiểm không lường được hơn cả ta." 

"Ngươi đừng đánh giá nàng quá lợi hại, nàng không phải chỉ là một phế vật bị liệt sao?" 

"Nàng đúng là không thể đi được, nhưng nàng lại có khả năng khống chế người khác. Ta không thể làm được chuyện này, vì ta không thể tặng tập đoàn cho người khác, đây là nước đi cao minh của nàng, và vì chúng ta đều là những con ác quỷ tham lam." 

"Bị ngươi vờn công ty sớm hay muộn cũng sẽ đóng cửa!" Sở Hành Vân quát. 

"Cũng tốt, xem như xong hết mọi chuyện, nói thật ta cũng chơi chán rồi, giờ ta chỉ muốn tiền..." 

Sở Hành Vân suy nghĩ, dạo gần đây trong công ty có những hợp đồng khổng lồ có rất nhiều điểm đáng ngờ, lúc đầu hắn còn không rõ, nhưng lúc này hắn đã hiểu thủ đoạn của Sở Bạch Lộ, ả đang hốt tiền của công ty vào túi riêng của mình. Ả căn bản không cần tiền đồ, ả chỉ muốn làm cho công ty đóng cửa. 

"Ngươi muốn cầm tiền trốn đi?" Sở Hành Vân hỏi. 

Sở Bạch Lộ cười lớn, vuốt cà vạt của Sở Hành Vân, đáp: "Đại ca, tiền đúng là thứ tốt, tất cả mọi người đều muốn nó, cũng không cần ra vẻ thanh cao đâu. Ngươi cũng muốn tiền thôi, có tiền ngươi có thể ở nhà đẹp, mặc những bộ quần áo thật bảnh bao." 

"Tiền đúng là thứ tốt." Sở Hành Vân nheo mắt lại, bắt đầu cảm thấy hứng thú với đề tài này. 

"Chúng ta chuyện xấu gì cũng làm rồi, đại ca, chúng ta lại là người một nhà, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, ta cũng không thể độc chiếm miếng bánh ga-tô ngon lành này mà không chia cho ngươi được." 

"Có phần của ta sao? Không phải ngươi đã nuốt hết rồi à?" 

"Đại ca, đương nhiên là có phần của ngươi. Vài ngày tới sẽ có ba đại hợp đồng rơi vào trong tay ngươi, ngươi cứ thông qua hết thì tiền tự nhiên sẽ có thôi." 

"Đây là tiền của công ty." 

"Công ty là của chúng ta, tiền công ty cũng là của chúng ta." Sở Bạch Lộ vừa nghĩ tới tiền, nụ cười càng thêm mềm mại đáng yêu. 

"Hừ." Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng. Tiền ngay trước mặt, ai cũng không từ chối được. 

Có mối hoành hành, công ty lớn đến đâu cũng sẽ có lúc sụp đổ, chỉ là sớm hay mộn mà thôi. Sở Vi Sương đang chờ tới lúc đó, nàng muốn xem tòa cao ốc xa hoa khi xưa này thành phế tích, tan thành mây khói. 

Mọi việc đều diễn ra theo tính toán của nàng, nhưng nàng lại khẩn cấp muốn thấy kết quả. 

Nàng không lăn xe nữa, ngồi bên cửa sổ, kéo bức màn rất nặng ra, ngăn ánh sáng chiếu vào phòng. 

Trong bóng đêm nàng có thể nghe rõ nhịp thở và tiếng tim đập của mình, những âm thanh thuộc về sinh mệnh của nàng lại biến thành những lời nói của ma quỷ, nàng lắng nghe tiếng lòng đã cất giấu rất nhiều ma quỷ của mình. 

Rất nhanh, nàng muốn kết cục hãy đến nhanh đi. 

Nữ hầu đẩy xe lăn của Sở Vi Sương đến hoa viên trên sân thượng, những cây tường vi Sở Mộ Khinh Nhan trồng đã mọc đầy trần nhà, những đóa hoa màu phấn hồng quấn quýt ở một chỗ, khiến cành hoa như muốn rũ xuống. 

Ánh mặt trời thật ấm áp. 

Nữ hầu đẩy Sở Vi Sương đến hoa viên mới dừng lại. 

Mắt Sở Vi Sương nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Sở Mộ Khinh Nhan cách đó không xa, nàng mặc một bộ sườn xám màu trắng, chậm rãi vào trong nhà. 

Tay nữ hầu bắt đầu run rẩy, không chỉ có tay nàng, mà toàn thân nàng cũng run lẩy bẩy. 

Sở Vi Sương nói: "Không cần sợ hãi, chỉ cần đi về phía trước như bình thường thôi, ba bước, hay bốn bước là đủ rồi." Khẩu khí Sở Vi Sương rất thoải mái, dưới tình huống như vậy khiến người khác không khỏi nổi da gà. 

Nữ hầu lui lại từng bước, ôm cánh tay, nói: "Ta... Ta... Thực xin lỗi nhị tiểu thư, ta cũng không muốn như vậy." 

"Ta biết. Nếu ngươi có giải pháp khác ngươi cũng sẽ không muốn giết người." 

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Ta thực xin lỗi nhị tiểu thư, kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi." Đầu gối nữ hầu mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất dập đầu. 

"Ngươi có một đứa con trai, tuần này ngươi dẫn hắn đi KFC chúc mừng sinh nhật, mùa hè năm nay hẳn đã lên nhà trẻ, đúng không?" 

Người nọ bị hù dọa xuất ra một thân mồ hôi lạnh. 

Chương 31. "Sao cô chủ biết rõ như thế?" 

"Ta sẽ để một người hoàn toàn không biết lai lịch để cạnh mình sao?" Sở Vi Sương ở ngay mép sân thượng, chỉ bước một bước nữa thôi đó là vực sâu, cái chết đang ở rất gần, nhưng đây không phải lần đầu, nàng đã chạy thoát khỏi quỷ môn quan một lần, nàng không sợ chết, cái chết chỉ là một sự chấm dứt, nhưng vừa là một sự bắt đầu. 

"Tôi không còn cách nào, tôi nhất định phải cứu hắn." 

"Ngươi tin bọn chúng sẽ giữ lời hứa sao?" Giọng nói Sở Vi Sương như gió khẽ mây bay, lãnh đạm như thời tiết hôm nay. 

"Tôi..." 

"Ngươi giết ta, ngươi cũng không sống được." 

"Tôi không cần, chỉ cần bọn họ có thể thật sự thả hắn, tôi biết điều đó là không thể, nhưng tôi không biết làm gì cả, cho dù chỉ có một chút hy vọng tôi sẽ nắm lấy." 

Sở Vi Sương cười khẽ: "Cho dù ngươi nói đúng, bọn họ sẽ thả con ngươi ra, nhưng ngươi nghĩ rằng người của ta sẽ bỏ qua cho hắn sao?" 

"Cô chủ muốn làm gì?" 

"Ta biết con ngươi, người nhà, toàn bộ thân hữu của ngươi, niềm hy vọng đó của ngươi thật quá xa vời." 

"Vậy tôi nên làm gì bây giờ... Tôi nên làm gì, kết cuộc đều là chết cả, các người muốn bức tôi chết. Các người... Các người đều là một đám ma quỷ, đều sẽ xuống địa ngục, đều sẽ không chết tử tế được... Các người sẽ không thể chết tử tế được..." 

Lời chỉ trích của nàng bén nhọn như dao, thanh âm kia chói tai như tiếng cào móng tay vào thủy tinh, truyền đến lỗ tai, tiến vào trong óc làm dây thần kinh rung lên. Không cam lòng, oán hận, thống khổ... hàng trăm cảm xúc tạo thành một khối nhưng không thể giải tỏa. 

"Ai mà không biết thân bất do kỷ chứ." Thanh âm của Sở Vi Sương tan trong gió. 

Khóe mắt hiện lên một bóng người, khi nàng phục hồi tinh thần lại, người kia đã nhảy xuống vực sâu. 

Sở Vi Sương vươn tay về phía trước, đầu ngón tay của nàng đụng phải quần áo người nọ, nhưng trong nháy mắt đó, nàng nắm tay lại, không bắt lấy chúng. 

Thân thể người nọ cứ như chú chim lớn, cho dù có liều mạng đập cánh cũng không thể bay lên được, thân người tiếp xúc với mặt đá, tạo nên một dấu chấm tròn màu đỏ nổi bật dưới nền đá. 

Quá nhanh, nhanh đến mức Sở Vi Sương không đủ thời gian để suy nghĩ, nàng quỳ gối trên sân thượng, sững sờ nhìn vũng máu dưới mặt đất. 

Máu lan đến mũi chân Sở Mộ Khinh Nhan, nàng giống như một cô rối gỗ mất linh hồn, vẫn duy trì tư thế cứng ngắc nhìn khuôn mặt người đã chết trên mặt đất, mặt nàng trắng bệch, té xuống đất. 

Sở Thanh Vanh khó có được một lần về nhà, hắn về chỉ để dự lễ tang của con gái mình, Sở Vi Sương. 

Trời mưa không dứt, tiếng mưa tí tách mãi không ngưng, cơn mưa dầm thật khiến người khác không khỏi buồn bực. 

Tâm tình của hắn rất tốt, hạnh phúc đến mức cơn ốm đau quấn quanh hơn nửa đời người rốt cục cũng được trị tận gốc. Hắn nhìn quan tài mà cảm thấy thật hạnh phúc, hay nói đúng hơn là khoái trá, gương mặt hắn toả sáng, đầy khí lực như khi còn trẻ. 

Lớp tây trang màu đen che đậy vùng lưng gù của hắn, hắn lấy thân phận phụ thân mà tham dự lễ tang của con gái mình, trên khuôn mặt khô ráo, không hề có nước mắt. 

Tin nhị tiểu thư Sở gia tự sát lan khắp nơi nhưng không tạo chấn động lớn, Sở gia có rất nhiều tiểu thư, vị nhị tiểu thư không có tiếng tăm gì này chẳng qua là một đóa phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, khi còn sống không có quá nhiều người chú ý đến, khi chết lại càng không có người khóc vì nàng. 

Sở Thanh Vanh mới về Sở gia đã muốn rời khỏi, nơi này một tay hắn tạo nên, nhưng mỗi lần về nơi này luôn khiến hắn thấy khó chịu, cả người không được thoải mái. 

Vì thế phần lớn thời gian hắn đều ở ngoài, tránh đi nơi đáng ghét này. 

Hắn vào cửa, phòng khách treo bức hình trắng đen của Sở Vi Sương, mặt không chút thay đổi cứ như người sống, đôi mắt dường như đang dõi theo hắn khiến Sở Thanh Vanh bị cảm giác lạnh lẽo đáng sợ vây quanh. 

Ở một góc nào đó dường như có người đang nhìn hắn, hắn quay đầu lại nhìn lại không thấy ai cả. 

Sở Mộ Khinh Nhan mặc một bộ sườn xám màu đen, dáng người uyển chuyển tựa như khi xưa. Dáng vẻ gọn gàng mà dịu dàng, tựa như đóa sen mới nở, khiến người ta không dám nhìn thẳng, khiến bất luận kẻ nào đứng trước mặt nàng đều cảm thấy xấu hổ. 

Sở Thanh Vanh còn nhớ lần đầu tiên gặp Sở Mộ Khinh Nhan là ở sân sau Mộ gia, cô gái đang ngâm thơ khi ấy khắc sâu ấn tượng với hắn. Khi nàng nâng tầm mắt lên, thấy hắn hèn mọn nhìn lén mình, mắt nàng chuyển sang phẫn nộ, hắn không thể ánh mắt kia, cứ như một cái tát đánh thẳng vào mặt mình. 

Càng như vậy, hắn càng muốn chiếm hữu, muốn phá hủy nàng. 

Hắn đã chiếm được nữ nhân này, lại phát hiện mình không thể phá hủy được nàng, ngược lại có vẻ chính hắn bị nàng phá hủy. Vì thế hắn trốn tránh nữ nhân này, không muốn thấy, không muốn chạm vào nàng. 

Hắn nghĩ vài năm cô đơn lạnh lẽo có thể làm cho nữ nhân trước mắt trở nên điên cuồng, hoặc già đi cũng được, nhưng hắn lại bị thất vọng, ông trời đối xử với nàng quá tốt, nàng cứ như yêu tinh, qua nhiều năm vậy rồi mà không hề già chút nào cả, ngược lại càng ngày càng đằm thắm. 

Sở Thanh Vanh vì thế càng lúc càng sợ nàng. 

Sở Mộ Khinh Nhan luôn nhìn hắn bằng nửa con mắt, trong mắt nàng hắn vô cùng nhỏ bé, gần như không tồn tại, thậm chí khi hắn dùng hai tay chạm vào nàng, cảm xúc chán ghét được hiển thị rõ qua khóe mắt nàng. 

"Vi Sương là con của chúng ta, tuy nàng làm sai, nhưng nàng vẫn là một đứa trẻ rất tốt, vì sao lại bỏ chúng ta lại." Khóe mắt Sở Thanh Vanh tràn ra hai hàng nước mắt. 

Mắt Sở Mộ Khinh Nhan đặt ở nơi khác, đôi môi khẽ nhếch, dáng vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cứ như sương mù bao phủ trong rừng. 

"Sương nhi là con của một mình ta, không quan hệ đến ngươi. Để ta lại một mình với nàng được không?" 

"Vi Sương cũng là con ta, ta yêu nàng." Những lời này cũng không hẳn quá khó nói, vì Sở Thanh Vanh biết câu đó không hẳn là nói dối, hắn đúng là yêu Sở Vi Sương, nhưng chỉ yêu cô bé xinh đẹp thiên sứ khi xưa thôi. 

"Nàng không cần tình yêu của ngươi. Nàng chỉ cần ta." Sở Mộ Khinh Nhan nhìn thẳng vào mắt Sở Thanh Vanh, gằn từng tiếng nói. 

Nơi này là thế giới của nàng, là nơi nàng và Sở Vi Sương tạo nên. 

"Đồ điên." Sở Thanh Vanh khẽ chửi một câu. 

Khóe miệng Sở Mộ Khinh Nhan khẽ nhếch, cứ như đang mỉm cười. 

Mưa càng lúc càng lớn, nháy mắt đã biến thành một cơn mưa tầm tã, màn mưa che giấu đi cảnh vật, tiếng mưa làm át đi mọi âm thanh khác. Sở Thanh Vanh cúi đầu đi trong mưa, nước mưa bắn lên làm ướt ống quần hắn, cảm giác ẩm ướt dinh dính cứ như có hàng trăm bàn tay ác quỷ nắm lấy chân hắn. 

Chương 32. Phía trước có một người đang chậm rãi đi về phía hắn, mưa to chặn tầm mắt của hắn, nhưng bộ dáng quen thuộc kia hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, cho dù có hóa thành tro hắn cũng sẽ không nhận sai người. 

Làn váy dài màu trắng trong mắt hắn biến thành một điềm gỡ chết người, những đóa hoa màu trắng trong lễ tang thấp thoáng, cũng là đóa Bạch Liên mãi cắm trong lòng hắn. 

Tay nàng cầm một chiếc ô màu đen, tay cầm dù đi dưới mưa, cứ như người của thế giới bên kia quay về. 

Cước bộ của Sở Vi Sương rất chậm, nhưng từng bước cứ như giẫm nát ngực của hắn, giẫm lên xương sườn khiến chúng dập nát. 

Sở Thanh Vanh sẽ không bao giờ nhận sai người trước mắt, hắn đưa tay lên tim, lồng ngực đau nhói. Hắn buông tay ra, chiếc ô trong tay bay xuống đất, mưa thấm ướt khuôn mặt khiếp đảm của hắn, thấm vào trong mắt. Hắn cố gắng mở mắt thật to để nhìn cho rõ, nhưng luôn có một lớp hơi nước che đi tầm nhìn. 

Càng ngày càng gần, gần trong gang tấc. 

Sở Vi Sương khom lưng xuống, nhặt dù lên, nhét vào trong tay Sở Thanh Vanh. Khi đi ngang qua, nàng ghé vào lỗ tai hắn nhỏ nhẹ nói: "Tôi chờ ngươi ở địa ngục." 

Nàng mỉm cười lướt qua hắn, bàn tay Sở Thanh Vanh đặt trước ngực, vẻ mặt vô cùng thống khổ. 

Thời khắc Sở Vi Sương vào nhà đóng cửa lại, Sở Thanh Vanh xoay người té xuống đất, bàn tay vẫn còn nắm chặt lồng ngực. 

Sở Mộ Khinh Nhan lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ mềm mại trùm lên đầu Sở Vi Sương, giúp nàng lau khô mái tóc ướt sũng nước mưa. 

Khăn lông lớn che khuất đi nụ cười của Sở Vi Sương, nhưng ánh mắt mang nụ cười vẫn đặt trên người Sở Mộ Khinh Nhan. 

Nơi này chỉ còn hai người họ, những người không liên quan đã rời khỏi thế giới của các nàng, trả lại nơi đây sự thanh tịnh vốn có. 

Sở Vi Sương ôm lấy eo Sở Mộ Khinh Nhan, kéo nàng đến trước mặt mình. Sở Mộ Khinh Nhan nhón chân, cánh mũi khẽ chạm vào mặt người đối diện. 

Sở Vi Sương nóng người, tìm kiếm nguồn nước của chính mình, môi nàng dán lên đôi môi người bên cạnh, đầu lưỡi khai mở vành môi kia, mang theo nỗi bất an và xao động của một con dã thú. 

Mười ngón tay Sở Mộ Khinh Nhan xuyên qua tóc Sở Vi Sương, luồn qua những sợi tóc ướt át, vuốt ve cổ của nàng. 

Sở Vi Sương ôm Sở Mộ Khinh Nhan xoay người lại, ép nàng vào cửa, nàng quỳ xuống, vén làn váy xa hoa của chiếc sườn xám qua, vùi đầu vào giữa hai chân của nàng. 

Đây là nơi ấm áp nhất thế gian, cũng là nơi khiến nàng xiêu hồn lạc phách. 

Ngón tay và môi Sở Vi Sương lạnh như băng, chỉ có đầu lưỡi của nàng là nóng như lửa. 

Sở Mộ Khinh Nhan dựa lưng vào cánh cửa kim loại lạnh như băng, hai chân mở ra, hai tay nàng nắm lấy cánh cửa phía sau, đầu ngón tay đâm vào hoa văn con bướm trên cửa. 

Các nàng nhất định sẽ phải chết, nhưng giờ phút này có chết cũng là niềm hạnh phúc trời ban. 

Khóe mắt Sở Mộ Khinh Nhan rơi xuống hai giọt nước mắt, nàng ngửa đầu, cứ như một cô thiên nga đang cất giọng. 

Sở gia chỉ còn lại Sở Vi Sương và Sở Mộ Khinh Nhan, ở nơi tráng lệ xa hoa này hai người liều chết triền miên, cứ như ngày mai mặt trời mọc cả hai sẽ không còn thở vậy. 

Vô số lần đạt đến đỉnh khiến cả hai đạt tới trạng thái chết lặng, không còn chút năng lượng nào. 

Nha đầu đi vào nhà, tấm thảm đỏ trong cơn phòng rộng lớn mờ tối chẳng khác gì một dòng sông máu, bàn chân với những miệng vết thương bị nhiễm trùng đạp lên nó, nàng vô ý thức bắt đầu múa, nàng ảo tưởng Sở Mộ Khinh Nhan đang ôm mình, tay nàng cứng còng trên không, một mình nhảy không ngừng. 

Tất cả mọi thứ nơi đây đều đang cười nhạo nàng, nàng chỉ là một thế thân, nàng là bóng dáng của Sở Vi Sương, hạnh phúc của nàng đều do Sở Mộ Khinh Nhan bố thí, mãi mãi không thuộc về nàng, nhưng từng ngọn cây ngọn cỏ nơi đây lại mang nét dịu dàng của Sở Mộ Khinh Nhan. 

Nàng dùng bàn tay chằng chịt vết thương vuốt ve hai má của mình, nước mắt chảy dọc xuống bàn tay lấm lem bùn đất khiến chúng có màu đen nhánh. 

Nàng cầm lấy bật lửa, châm ngọn nến trên đàn dương cầm, ánh sáng hiu hắt kia trở thành nơi ấm áp duy nhất trên thế giới này với nàng. 

Ánh lửa bén lên một góc màn, lan rộng ra, cứ như một tên quỷ dữ tham lam, cắn nuốt hết thảy những gì nó có thể, ngọn lửa ấm áp lan đến đôi tay lạnh như băng của nàng, nha đầu nhìn ngọn lửa hừng hực mà cười khanh khách. 

Nàng lại gần đàn dương cầm, tao nhã ngồi xuống, mở nắp đàn ra, đặt hai tay trên những phím đàn trắng đen, cứ như cô bé Alice đang tập đàn. 

Ngọn lửa bén lên khắp nơi, trong mắt nha đầu chỉ có hình ảnh ngọn lửa. 

Khi ngọn lửa vây quanh Sở Vi Sương và Sở Mộ Khinh Nhan, các nàng vẫn điềm tĩnh, nhìn nhau cười, ôm chặt lấy đối phương. 

"Thực may mắn khi kết cục của chúng ta là như thế này, ngươi sẽ không đi được nữa, chỉ có thể ở bên cạnh ta." Sở Mộ Khinh Nhan nói với Sở Vi Sương. 

----------oOo---------- 

Hoàn 

Chú Thích: 

  [1] Ý là khi đó thằng này chưa bị bất lực. 

[2] Quan hệ 3 người 

[3] Người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .